Chồng bỏ đi, con dâu ở lại chăm mẹ chồng li/ệt suốt 20 năm và cái kết bất ngờ
Ngày chồng đi, Hoa mới 25 tuổi. Anh sang nước ngoài làm việc rồi mất liên lạc. Hoa khóc nhiều, nhưng vẫn lau nước mắt để nấu cháo cho mẹ chồng. Bà bị tai biến, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ Hoa.
Ai cũng khuyên Hoa về ngoại, xây dựng cuộc sống mới. Nhưng Hoa chỉ cười. Từ khi về làm dâu, mẹ chồng luôn thương yêu Hoa như con gái. Có lần Hoa ốm nặng, bà ngồi bên giường trông suốt đêm, canh thuốc canh nước. Những lúc Hoa buồn tủi, bà chỉ nhẹ nhàng nắm tay: “Có mẹ ở đây.”
Thế là Hoa ở lại. Ngày ngày cơm nước, giặt giũ, vệ sinh, tập vật lý trị liệu cho bà. Trời lạnh, bà run rẩy, Hoa xoa dầu, sưởi ấm tay chân cho bà ngủ ngon. Có hôm Hoa mệt lả, vẫn cố nấu cháo, bón từng thìa. Bà nhìn Hoa, đôi mắt ánh lên niềm thương khó nói.
20 năm trôi qua, mái tóc Hoa điểm sợi bạc. Người ta trong xóm bảo: “Đời này mấy ai được như nó.” Có người thương muốn cưới, nhưng Hoa lắc đầu: “Còn mẹ, con chưa đi được.”
Một ngày, mẹ chồng yếu dần. Bà gọi Hoa đến, nắm tay run run:
Mẹ… cám ơn con. Mẹ giấu con một chuyện.”
Bà thở hổn hển. Hoa ghé tai gần miệng bà. Bà thì thào:
“Ngày chồng con muốn ly dị, nó bảo mẹ ký đơn. Mẹ không chịu, nó giận bỏ đi. Mấy năm trước, nó gặp tai nạn… đã mất rồi. Bên kia gửi tro cốt về, mẹ để dưới bàn thờ.”
Tim Hoa nhói lên, nhưng nước mắt đã cạn từ lâu. Bà lại bảo:
“Trong tủ mẹ có sổ đỏ, mẹ để lại cho con. Mẹ không có con gái, con chính là con gái của mẹ.”
Bà ra đi thanh thản. Ngày đưa tang, cả xóm đến tiễn, ai cũng thương Hoa khóc nghẹn bên linh cữu.
Sau đó, Hoa mở tủ. Ngoài sổ đỏ, còn một cuốn sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng. Bà đã dành dụm từ tiền cho thuê đất, bán mảnh vườn nhỏ, tiết kiệm từng đồng trợ cấp, tất cả ghi tên Hoa.
Ngày giỗ đầu mẹ chồng, Hoa sửa sang lại căn nhà, mở quán cháo nhỏ trước sân, đặt tên “Quán Cháo Mẹ Hoa”. Ai ăn cũng trả tiền tùy tâm. Có người hỏi sao không bán giá cao để giàu. Hoa chỉ cười:
“Ngày xưa mẹ chồng tôi sống nhờ cháo tôi nấu. Giờ tôi bán cháo nuôi thân, giúp người, là đủ rồi.”
Chiều hôm ấy, quán đông khách. Trong góc, một bà cụ run run ăn tô cháo nóng. Bà cụ nói: “Con ơi, cháo này ngon quá. Ăn mà thấy ấm lòng.”
Hoa nhìn cụ, nước mắt rưng rưng, nhớ tới mẹ chồng. Cô cúi đầu:
“Dạ, cháo này, con nấu bằng tất cả yêu thương con từng nhận được.”